pacman, rainbows, and roller s

Sinhvien20
Điều bí mật
Những câu chuyện, những kỷ niệm, dù vui, dù buồn, nhưng đều đủ xúc động để chạm tới trái tim bạn. Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi ở Jacksonville, bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi hồi đó là có thêm thức ăn, vì đêm nào bụng tôi cũng sôi lên òng ọc. Hằng ngày, chúng tôi đều được đưa đến một trường dành riêng cho trẻ mồ côi, hết giờ lại đi bộ về. Hôm đó, khi đi bộ về trại trẻ, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà ăn bánh. Chắc có lẽ hồi đó tôi quá bé và quá ngốc nên mới làm như thế: Đứng nhìn cô ta chăm chăm. - Có chuyện gì thế cháu? - Cô ấy hỏi. - Không ạ - Tôi e ngại đáp - Cháu chỉ nhìn cái bánh một chút... - Cháu có muốn ăn một cái không? - Vâng, có ạ! Cô ấy vào nhà rồi quay ra ngay, cầm theo một cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết trên đời có một thứ ăn ngon đến thế. - Đây là bánh gì mà ngon thế ạ? - Tôi hỏi cô ấy. - Bánh kẹp thịt! - Cô ấy đáp. - Ở trại trẻ mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy... -Tôi ngại ngùng thú nhận. - Nếu lúc nào cháu muốn ăn bánh kẹp thịt thì cứ qua đây! - Người phụ nữ nói rồi vào nhà và đóng cửa. Tôi đi về trại trẻ mồ côi, lau sạch miệng để không ai biết tôi vừa ăn gì ngoài đường. Ngày hôm sau đi học về, tôi lại đi qua con phố đó xem người phụ nữ tử tế đó có nhà không. Lần này, tôi được mời vào nhà ăn bánNhững câu chuyện, những kỷ niệm, dù vui, dù buồn, nhưng đều đủ xúc động để chạm tới trái tim bạn. Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi ở Jacksonville, bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi hồi đó là có thêm thức ăn, vì đêm nào bụng tôi cũng sôi lên òng ọc. Hằng ngày, chúng tôi đều được đưa đến một trường dành riêng cho trẻ mồ côi, hết giờ lại đi bộ về. Hôm đó, khi đi bộ về trại trẻ, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà ăn bánh. Chắc có lẽ hồi đó tôi quá bé và quá ngốc nên mới làm như thế: Đứng nhìn cô ta chăm chăm. - Có chuyện gì thế cháu? - Cô ấy hỏi. - Không ạ - Tôi e ngại đáp - Cháu chỉ nhìn cái bánh một chút... - Cháu có muốn ăn một cái không? - Vâng, có ạ! Cô ấy vào nhà rồi quay ra ngay, cầm theo một cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết trên đời có một thứ ăn ngon đến thế. - Đây là bánh gì mà ngon thế ạ? - Tôi hỏi cô ấy. - Bánh kẹp thịt! - Cô ấy đáp. - Ở trại trẻ mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy... -Tôi ngại ngùng thú nhận. - Nếu lúc nào cháu muốn ăn bánh kẹp thịt thì cứ qua đây! - Người phụ nữ nói rồi vào nhà và đóng cửa. Tôi đi về trại trẻ mồ côi, lau sạch miệng để không ai biết tôi vừa ăn gì ngoài đường. Ngày hôm sau đi học về, tôi lại đi qua con phố đó xem người phụ nữ tử tế đó có nhà không. Lần này, tôi được mời vào nhà ăn bánh. Trong nhà cô có một con chim màu đen trong chiếc lồng ở góc phòng. - Kia là con phượng hoàng đen ạ? - Tôi hỏi bừa. - Không, chỉ là con sáo biết nói. - Chim chóc làm gì biết nói ạ? Tôi ngạc nhiên nhướn cả lông mày. - Có chứ, cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế! Trong suốt một tuần sau đó, hôm nào tôi cũng ghé qua nhà người phụ nữ ấy để được mời một chiếc bánh trước khi về trại trẻ. Cô ấy kể rằng hồi anh trai cô ấy bằng tuổi tôi thì bị tai nạn qua đời nên mẹ cô ấy trăn trối lại là phải đối xử tốt với tất cả những cậu bé lang thang. Chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy đều bảo: "Chờ một phút, để cô đậy lồng chim lại". Tôi chưa bao giờ nghe thấy con chim đó nói một từ nào. Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo bọn chim nếu bị phủ vải bịt kín lồng thì sẽ không nói đâu. Và bởi cô ấy đã đậy lồng chim lại trước khi tôi bước vào nên dĩ nhiên là tôi không thể nghe thấy nó nói. Một hôm, khi tôi đến nhà cô và gõ cửa thì không ai ra mở. Tôi thấy cửa chỉ khép hờ và đẩy ra. Ngay trên bàn, tôi thấy một miếng bánh kẹp thịt và một mảnh giấy, trong đó cô ấy ghi đại ý là cô ấy có việc bận đột xuất, bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa. Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là khi tôi nhìn thấy cái lồng phủ vải kín mít. Tôi tò mò kéo tấm vải phủ lồng chim ra. Con sáo nhảy nhót loạn cả lên và hét bằng giọng the thé: "Lại thằng nhãi rang đáng ghét ấy! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy!". Tôi hoảng hốt chụp đại tấm vải lên lồng chim và chạy ù ra cửa trước. Tôi ra ngoài và nhìn quanh thật kỹ. Nhưng sao tôi chẳng thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả! Rồi tôi chợt nhớ những lời cô ấy nói: "Cháu chỉ cần lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế".


Sinhvien20